cao ốc, các cửa sổ và những xe cộ nhìn thấy trong các tấm ảnh. Anh không
nhận ra được Cecilia hai mươi tuổi ở giữa đám người đứng xem. Cô mặc
cái váy liền áo màu sáng và một jacket thẫm màu, hầu như có mặt ở trong ít
nhất hai chục tấm ảnh.
Anh cảm thấy mình đang vừa mới bị kích động, qua nhiều năm
Blomkvist đã học được là hãy tin ở bản năng của mình. Các bản năng này
đang phản ứng lại với một cái gì đó trong quyển album nhưng anh không
thể nói ra nó là cái gì.
11 giờ anh vẫn ở bên bàn bếp xem kỹ từng bức ảnh một thì nghe tiếng
cửa mở.
- Tôi vào được không?
Đó là Cecilia Vanger. Không chờ trả lời, chị ngồi xuống đối diện anh ở
bên kia bàn. Blomkvist có một cảm giác là lạ về một điều gì anh từng quen
quen. Chị mặc một váy liền áo mỏng, suông và sáng màu cùng một jacket
lơ xám, các thứ gần như giống với váy áo chị mặc trong các bức ảnh từ
1966.
- Anh thành vấn đề mất rồi đấy. - Chị nói.
Blomkvist nhướng lông mày.
- Xin lỗi, hồi tối anh đến gõ cửa đã làm tôi ngạc nhiên. Nay tôi khổ tâm
quá không ngủ nổi.
- Tại sao chị khổ tâm?
- Anh còn không biết sao?
Anh lắc đầu.
- Anh hứa là tôi nói ra thì không cười nhé.