chị.
- Bây giờ thì thế nào đây? – Cecilia nói.
- Chả thế nào. Là thế đấy – Erika là bạn tốt nhất của tôi. Hai chục năm
nay bọn này vẫn cứ lúc thân sơ với nhau và chắc vẫn cứ như thế trong hai
chục năm nữa. Tôi hy vọng như vậy. Nhưng bọn này chưa bao giờ là một
đôi và cũng không bao giờ thọc vào chuyện tình tang của nhau.
- Cái chúng ta đang có đây là gì? Tình tang chứ?
- Tôi không biết là gì nhưng xem ra chúng ta ăn ý với nhau.
- Tối nay cô ấy ngủ đâu?
- Chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó cho cô ấy. Một trong những phòng để
không của Henrik. Muốn gì thì cô ấy cũng sẽ không ngủ ở giường tôi cơ
mà.
Cecilia nghĩ một lúc.
- Không biết tôi có xử lý được không. Anh và cô ấy thì có thể nhưng tôi
thì không biết… tôi không… - Chị lắc đầu. – Tôi về lại chỗ của tôi, tôi cần
nghĩ về chuyện này một lát.
- Cecilia, từ đầu chị đã hỏi và tôi đã nói với chị về quan hệ của tôi với
Erika. Với chị, việc cô ấy không có gì đáng ngạc nhiên ghê gớm đến thế.
- Đúng. Nhưng chừng nào cô ấy ở Stockholm, xa tít tận dưới kia thì tôi
còn có thể lờ cô ấy đi được.
Cecilia mặc jacket vào.
- Cảnh này nhố nhăng. – Chị mỉm cười nói. –Tối nay đến ăn tối, mang
Berger đến, tôi nghĩ tôi bắt đầu thích cô ấy.