Erika đã giải quyết chuyện ngủ ở đâu. Trước đây trong các dịp đến
Hedeby thăm Vanger cô đã ở một trong những buồng để không của ông và
cô đã hỏi thẳng là có thể mượn của ông được không. Henrik khó giấu được
vui mừng, ông cam đoan với cô là bất cứ lúc nào cô đều được hoan nghênh.
Các thủ tục này không còn là vấn đề, Blomkvist và Berger đi bộ qua
cầu, vào ngồi ở sân trời của quán Cà phê & bánh đầu cầu Susanne ngay
trước giờ đóng cửa.
- Em thật là ngu, - Berger nói. –Lái xe từng ấy đường đất lên để mừng
anh trở về với tự do thì lại thấy anh trên giường với người đàn bà định
mệnh của thị trấn.
- Anh xin lỗi.
- Anh với quý bà ấy đã bao lâu… -Berger ngoáy ngoáy ngón tay trỏ.
- Khoảng từ lúc Henrik Vanger thành chủ chung.
- À…à…
- À à là thế nào?
- Tò mò thôi.
- Cecilia là người tốt. Anh thích chị ấy.
- Em không phê phán, em chẳng qua là ngu thế thôi. Mỡ đến mồm thì
lại bỏ đi ăn chay. Tù sao?
- Như một kỳ nghỉ lễ bình an vô sự. Công việc ở tạp chí thế nào?
- Tốt lên. Lần đầu tiên trong năm, thu nhập về quảng cáo tăng. Năm
ngoái chúng ta tụt dốc thì nay đã thay đổi, nhờ Henrik. Nhưng lạ là khách
hàng đặt mua báo cũng tăng lên chứ.