cũng không có cái gì cho thấy anh ta là một tên vô lại xấu xa lạm dụng các
bạn gái hay bất cứ điều gì tương tự. Cô nhớ ra mình là kẻ đã biết mọi sự.
Hiểu biết là quyền lực.
-Anh cười cái gì?
-Tôi xin lỗi. Thật ra tôi không có ý ra mắt theo kiểu này. Tôi không
muốn làm cho cô sợ. Nhưng cô nên nhìn mặt cô lúc mở cửa. Không ra thế
nào cả.
Im lặng. Salander ngạc nhiên thấy cô có thể chấp nhận được việc anh
đường đột không mời mà đến – ít nhất thì cũng không thấy nó là khó chịu.
-Chắc cô nghĩ tôi đến trả thù việc cô đã thọc vào đời sống riêng của tôi
– Anh nói. – Cô có sợ không?
-Không chút nào.
-Tốt. Tôi đến đây không phải để gây lôi thôi cho cô.
-Cho là anh cố làm cho tôi bị tổn hại đi nữa thì chắc là tôi cũng sẽ phải
làm cho anh bị tổn hại một cái gì đó tương tự.
Blomkvist quan sát kỹ cô gái. Cô chỉ cao thước rưỡi hay nhỉnh hơn chút
ít và nom vẻ chả có mấy nả để chống cự nếu anh là một kẻ tấn công đã xộc
được vào nhà cô. Nhưng không để lộ một vẻ gì, mắt cô trông bình thản.
-Được, việc đó là không cần thiết. – Cuối cùng anh nói. – Tôi chỉ cần
nói chuyện với cô. Nếu cô muốn tôi đi thì cô cứ việc nói. Như thế thì ngộ
đấy nhưng…, à không có gì cả…
-Cái gì?
-Cái này nghe điên đây nhưng bốn hôm trước tôi thậm chí chả biết là có
cả cô nữa kia. Rồi tôi đọc bản báo cáo cô phân tích về tôi. – Anh tìm trong