những ma cà rồng đến từ ngoài không gian. Nhạc chắc không phải là thích
thú lớn của cô.
Salander nhìn thấy Armansky đã gọi cô bảy lần đêm qua và hai lần sáng
nay. Cô bấm vào số điện thoại của ông trong khi Blomkvist tựa khung cửa
nghe câu chuyện.
-Tôi đây… xin lỗi… vâng… nó bị tắt… Tôi biết, anh ấy định mướn
tôi… không, anh ấy đang đứng ở giữa phòng khách mẹ kiếp của tôi, vì
Chúa… - Cô cao giọng lên. – Dragan, tôi đang lơ mơ vi vu mà đầu thì đau
cho nên xin nào, không đùa, việc này ông có OK hay không đấy? Cám ơn.
Salander nhìn qua cửa vào phòng khách, Blomkvist đang ở đó rút các
đĩa CD ra và lấy sách ra khỏi giá. Anh vừa tìm thấy một lọ thuốc màu nâu
đã mất nhãn và đưa lên ánh sáng xem. Anh đã sắp vặn nút lọ nên cô nhào ra
giật nó về. Cô quay lại bếp ngồi lên một chiếc ghế xoa xoa trán cho đến khi
anh vào.
-Quy định thì đơn giản thôi, - cô nói. – Bất cứ cái gì anh đã bàn với tôi
hay với Armansky thì không được tiết lộ với bất cứ ai. Sẽ có một hợp đồng
khẳng định rằng An ninh Milton cam kết giữ kín chuyện riêng tư. Tôi muốn
biết trước đó là việc gì để xem tôi có muốn làm cho anh hay không. Như
thế cũng có nghĩa là tôi bằng lòng giữ những điều anh nói với tôi cho riêng
tôi còn tôi có nhận việc đó hay không thì còn phải xem liệu anh đang có
một hành động phạm pháp nghiêm trọng gì đó nữa hay không. Trong
trường hợp này tôi sẽ báo cáo với Dragan và đến lượt ông ấy sẽ báo cáo với
cảnh sát.
-Tốt. – Anh do dự. – Aramansky có thể không biết hết cái việc mà tôi
muốn mướn cô vì…
-Một nghiên cứu lịch sử nào đó, ông ấy nói thế.
-À, vâng, thế thì ổn thôi. Tôi muốn cô tìm ra cho tôi một kẻ giết người.