Blomkvist phải mất cả một giờ để nói rõ mọi chi tiết chằng chịt trong vụ
Harriet Vanger. Anh không bỏ sót một chi tiết nào. Anh đã được Frode cho
phép mướn Salander và như thế có thể là anh phải tin cậy được cô hoàn
toàn.
Anh nói với cô mọi sự về Cecilia Vanger, cả việc thấy mặt chị ở cửa sổ
buồng Harriet. Anh cố hết sức tả rõ tính cách của chị cho cô. Chị đã nhích
cao ở trên bảng nghi can mà anh dựng ra. Nhưng anh vẫn lâu mới tin được
rằng chị lại có thể cộng tác bằng một cách nào đó với một tên sát nhân đang
hoành hành khi chị mới là một cô gái hai mươi tuổi.
Anh cho Salander bản sao danh sách ở trong quyển sổ ngày tháng:
“Magda – 32016; Sara – 32109; R. J – 30112; R. L – 32027; Mari – 32018”
và anh cho cô bản sao mấy khổ thơ trong Leviticus.
-Anh muốn tôi làm gì?
-Tôi đã nhận dạng được R. J là Rebecka Jacabsson. – Anh cho cô hay
năm con số là chỉ cái gì. – Nếu tôi đúng thì chúng ta sẽ tìm ra bốn nạn nhân
khác nữa. – Magda, Sara, Mari và R. L.
-Anh nghĩ là bị giết cả?
-Điều tôi nghĩ là chúng ta đang tìm một ai đó – nếu các con số khác và
các chữ viết tắt đầu tên học kia cũng là cách viết tắt về bốn vụ giết khác của
một tên sát nhân đang hoạt động trong những năm 50 và có thể cả ở những
năm 60 nữa. Và là người mà bằng một cách nào đó có liên hệ với Harriet
Vanger. Tôi đã quay lại các số báo Hedestad Courier. Vụ án mạng Rebecka
là cái tội ác duy nhất kỳ cục mà tôi thấy có liên quan với Hedestad. Tôi
muốn cô tiếp tục đào bới, khắp Thụy Điển nếu cần, cho đến khi cô hiểu
được các tên họ và các khổ thơ kia.
Salander bình thản suy nghĩ trong im lặng một lúc lâu khiến cho
Blomkvist đã sốt ruột. Anh nghĩ hay là đã chọn lầm nơi nhờ vả thì cuối