-Hoặc chỉ nói với một số ít người được chọn.
-Đúng. Có thể là em bị tâm thần phân lập nhưng em không muốn có
nguy cơ bị Dahlam cho rỉ chuyện này ra. Cho nên bọn em quyết định thông
báo cho toàn tòa soạn vào đúng hôm công bố bản thỏa thuận. Nghĩa là bọn
em đã giữ bí mật trong hơn một tháng.
-Và rồi?
-Đây là mẩu tin hay họ có đầu tiên trong một năm nay. Ai cũng hoan hô
trừ Dahlam. Em cần nói – ban biên tập của chúng ta không phải là cái ban
lớn nhất thế giới. Chỉ có ba người hoan hô cộng cậu thực tập và một người
bực bội vì chúng em thông báo muộn với mọi người.
-Anh ta có ý kiến…
-Em biết. Nhưng vấn đề là anh ta cứ chê miết chuyện ấy mà tinh thần
trong tòa soạn thì bị ảnh hưởng. Sau hai tuần chết tiệt ấy, em gọi anh ta đến
phòng Tổng biên tập bảo thẳng vào mặt anh ta rằng sỡ dĩ em thông báo với
tòa soạn muộn vì em không tin anh ta giữ nổi được bí mật cái tin này.
-Anh ta nghe rồi sao?
-Ngỡ ngàng ghê gớm, dĩ nhiên chứ. Em kiên quyết và cho anh ta một tối
hậu thư – hoặc là anh ta chịu phép hoặc anh ta tìm việc khác.
-Rồi?
-Rồi chịu phép em. Nhưng vẫn cứ ta đây lên mặt nên đã có sự căng
thẳng giữa anh ta và mọi người. Christer không chịu được anh ta và nói toẹt
ra chả giấu gì.
-Em nghi Dahlam đã làm gì?