-Em không biết. Ta mướn anh ta một năm trước đây, lúc chúng ta bắt
đầu nói đến chuyện lôi thôi với Wennerstorm. Em không chứng minh được
là có gì nhưng em có cảm giác khó chịu là anh ta không làm việc cho chúng
ta.
-Đấy chỉ là cảm tính của em.
-Có thể chỉ là một con sâu tí teo thôi nhưng anh ta đã làm rầu nồi canh.
-Có thể. Nhưng anh đồng ý là chúng ta đã sai khi mướn anh ta.
Nửa giờ sau, anh đã ở trên con đường ngược lên phía bắc qua các nút
ách tắc tại Slussen trong chiếc xe mượn của vợ Frode. Đó là một chiếc
Volvo mười tuổi mà bà không bao giờ dùng. Blomkvist được phép mượn
bất cứ lúc nào anh muốn.
Chính các chi tiết nho nhỏ anh mới dễ bỏ qua nếu như đầu óc anh không
cảnh giác: một vài giấy tờ chất lên nhau không phẳng phiu như anh nhớ,
một vài cặp hồ sơ không ngay ngắn trên giá, ngăn kéo bàn làm việc của anh
đóng khít lại – anh chắc chắn là khi anh rời đi thì nó hở ra đến một đốt
ngón tay.
Một ai đó đã vào căn nhà gỗ của anh.
Anh đã khóa cửa nhưng đó là một cái khóa cũ mà gần như ai cũng có
thể cạy ra bằng một chiếc tua vít và ai mà biết được là hiện có bao nhiêu
khóa đang lưu hành. Anh tìm kỹ càng trong phòng làm việc, xem có thể đã
bị mất cái gì. Sau một hồi anh dứt khoát là mọi sự vẫn đâu ở đấy.
Nhưng một ai đó đã tới căn nhà gỗ và xem hết giấy tờ cùng các cặp hồ
sơ của anh. Anh đã mang máy tính đi theo nên họ đã không thể vào được.
Hai câu hỏi nổi lên: người ấy là ai? Và vị khách này của anh đã có thể tìm
ra bao nhiêu thứ?