- OK. Nhưng tôi vẫn cần nói chuyện với chị. Thuần túy về nghiệp vụ
thôi.
- Thế nghĩa là làm sao? – Chị thình lình cảnh giác.
- Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hôm chị đến căn nhà gỗ hồi
tháng Giêng không? Tôi nói là chúng ta đang nói những chuyện không
được ghi nhớ và nếu tôi thật sự cần hỏi chị một câu nào đó thì tôi sẽ bảo
chị. Chuyện liên quan đến Harriet.
Cecilia bỗng cáu đỏ mặt lên.
- Anh đúng thật là những cái bẫy chết rấp.
- Cecilia, tôi tìm ra một điều mà tôi thật sự cần nói với chị về nó.
Chị ra xa anh một bước.
- Anh không nhận thấy với Henrik thì việc săn lùng khốn kiếp cái cô
Harriet đáng nguyền rủa kia chỉ là cách để cho đầu óc hoạt động lên rồi
phải chữa bệnh hay sao? Anh không thấy là ông ấy có thể ngay ở đây và
điều cuối cùng mà ông ấy cần là được ngất ngư phen nữa và được chất cho
đầy hy vọng giả tạo và…
- Đó có thể là cái thú vui riêng của Henrik nhưng trước kia một ai đó
từng phải loay hoay mất nhiều thời gian thì hiện đang có nhiều tư liệu hơn
nữa để đi tiếp đây. Có những câu hỏi hiện đang cần được trả lời.
- Nếu Henrik chết, cuộc điều tra này sẽ chấm dứt lập tức ngay. Lúc ấy
anh sẽ đi ra ở trên cái mông đít bẩn thỉu đa sầu đa cảm sính điều tra của
anh. – Cecilia nói và đi.
Mọi thứ đều đóng kín. Hedestad thực tế vắng tanh, người dân hình như
đã lui cả về với những cây nêu được dựng lên vào lễ Giữa Mùa hè ở những