- Chào, tôi là Mikael Blomkvist. Chắc bà là Mildred Berggren.
- Đúng.
- Tôi xin lỗi là đã gõ cửa nhà ta như thế này nhưng tôi đã cố tìm bà, việc
này nói rõ ra thì cũng là phức tạp đây. – Anh mỉm cười với bà. – Tôi nghĩ là
tôi có thể vào làm bà mất một chút thời gian được không ạ.
Chồng và anh con trai cỡ chừng ba mươi lăm của Mildred đều có nhà.
Không do dự, bà mời Blomkvist vào và họ đến ngồi ở trong bếp. Anh bắt
tay từng người. Anh đã uống cà phê trong hai mươi tư giờ qua nhiều hơn
bất cứ lúc nào trong đời, nhưng bây giờ anh được biết rằng ở Norrland ai
mà nói không thì là kẻ thô thiển. Khi các tách cà phê đã ở trên bàn, Mildred
ngồi xuống, hơi tò mò hỏi bà thì giúp được anh chuyện gì đây. Rõ ràng là
anh không dễ mà hiểu được phương ngữ Norsjo của bà nên đã chuyển sang
nói tiếng Thụy Điển chuẩn.
Blomkvist hít một hơi dài.
- Chuyện này dài và lạ, - anh nói. – Tháng Chín năm 1966, bà đã ở
Hedestad với Gunnar Brannlund, chồng bà lúc bấy giờ.
Nom bà ngạc nhiên. Anh chờ bà gật đầu rồi mới để tấm ảnh ở
Jarnvagsgatan lên bàn ở trước mặt bà.
- Bức ảnh này chụp ở đâu? Bà có nhớ lúc đó không?
- Ô, trời. – Mildred Berggren nói. – Lâu lắm rồi.
Chồng và con trai bà đến đứng ở gần bà để xem bức ảnh.
- Chúng tôi đang đi trăng mật. Chúng tôi lái xuống Stockholm và
Sigtuna đang trên đường về nhà thì tình cờ đỗ lại ở một chỗ nào đó. Là ở
Hedestad như ông nói phải không?