có một số điều đã được lặp lại. Những con vật này. Lửa này. Hiếp thô bạo
này. Và như anh đã chỉ ra, việc nhái các thơ trích ở Kinh thánh. Nhưng hình
như không một thám tử điều tra nào đã giải một vụ án nào theo các trích
dẫn ở Kinh thánh.
Blomkvist đang quan sát cô gái. Với thân hình thanh mảnh, chiếc áo
yếm đen, những hình xăm và những cái nhẫn xuyên trên mặt, Salander nom
lạc chỗ, ít ra thì cũng lạc với một căn nhà khách bằng gỗ ở Hedeby. Trong
bữa tối, khi anh tỏ ra chan hòa, thì cô lầm lỳ đến mức thô cứng. Nhưng khi
vào việc thì cô, từ cái ngón tay trở đi, cứ như là một nhà chuyên nghiệp.
Căn nhà của cô ở Stockholm nom ngỡ cứ như có một quả bom vừa nổ
xong, nhưng về đầu óc thì cô cực kỳ giỏi tổ chức.
- Khó nhìn ra mối liên hệ giữa một cô điếm ở Uddevalla bị giết ở trong
một khu công nghiệp và vợ một mục sư bị thắt cổ chết, nhà thì bị đốt ở
Ronneby. Nếu anh không có cái chìa khóa nà Harriet cho thì cái này là chìa
khóa đó.
- Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo. – Blomkvist nói.
- Harriet dính líu vào tất cả các câu chuyện này như thế nào đây? Một
cô gái mười bảy tuổi giữa chốn thâm nghiêm kín cổng cao tường như thế
này.
- Chỉ có một câu trả lời, - Salander nói. – Chắc là phải có một liên hệ
với gia đình Vanger.
Vào 11 giờ đêm ấy, họ duyệt hết xê ri án mạng và thảo luận các mối liên
hệ cũng như các chi tiết dù nhỏ về chỗ giống nhau và khác nhau, bàn nhiều
quá đến nỗi đầu Blomkvist quay cuồng. Anh dụi dụi mắt, rồi hỏi Salander
có thích đi bộ một lúc không. Vẻ mặt cô cho thấy cô nghĩ kiểu này là một
trò phí thì giờ nhưng cô đồng ý. Blomkvist khuyên cô nên mặc quần dài vì
muỗi.