lên tự do ngôn luận, vì ông ta vẫn có quyền là chủ sở hữu cơ mà.
- Xin lỗi, Mikael, nhưng tôi không đồng ý với anh. Sự thật là tôi cũng
có quyền trình bày ý kiến của tôi chứ. Theo tôi thì bài bào này thối um – và
tôi có ý định nói rõ quan điểm của tôi. Tuy miễn cưỡng thay Henrik ở ban
lãnh đạo Millennium, nhưng tôi sẽ không để cho một bài báo công kích như
thế này ra đòn mà không nếm đòn trả lại.
- Cũng đủ công bằng rồi.
- Vậy nên tôi sẽ yêu cầu quyền đáp lại. Và nếu tôi làm cho Karlman
nom ra một đứa ngố thì ông ta chỉ có thể tự trách ông ta mà thôi.
- Anh cần làm cái mà anh tin là đúng.
- Với tôi thì việc quan trọng là anh tuyệt đối hiểu cho rằng tôi không có
mảy may dính vào chuyện đả kích độc ác này.
- Tôi tin anh. – Blomkvist nói.
- Ngoài ra tôi, - Martin nói, - tôi thật lòng không muốn nêu chuyện này
ra vào lúc này nhưng chính nó lại làm rõ ra được việc chúng ta đã bàn. Để
anh trở lại vào ban biên tập của Millennium là quan trọng, làm như thế
chúng ta có thể cho thế giới thấy một mặt trận thống nhất. Chừng nào anh
còn đi xa, chừng ấy đồn bậy còn tiếp tục. Tôi tin ở Millennium và tôi chắc
chắn chúng ta sẽ cùng nhau thắng trận đánh này.
- Tôi hiểu ý anh nhưng bây giờ đến lượt tôi không đồng ý với anh. Tôi
không thể phá bản hợp đồng của tôi với Henrik và tôi cũng thật tình không
muốn phá. Anh xem đấy, tôi thật lòng mến ông ấy. Rồi cái việc với Harriet
kia…
- Vâng, thế thì sao?