Salander đã nghe câu chuyện. khi Martin đi rồi, cô cầm lấy tờ Hedestad
Courier rà bài báo. Cô đặt tờ báo xuống không bình luận.
Blomkvist ngồi im lặng nghĩ. Gunnar Karlman sinh năm 1948, năm
1966 thì mười tám tuổi. Anh ta là một trong những người ở trên đảo khi
Harriet mất tích.
Sau bữa trưa lót dạ, anh bảo cô trợ lý điều tra đọc các báo cáo của cảnh
sát. Anh đưa cho cô tất cả các ảnh về vụ tai nạn cũng như bản tóm tắt dài
về cuộc điều tra của bản thân Henrik Vanger.
Rồi anh lái xe đến nhà Frode, nhã nhặn đề nghị ông thảo cho một bản
thỏa thuận cho Salander làm trợ lý điều tra trong một tháng. Lúc anh về căn
nhà gỗ, Salander đã chuồn ra vườn và ngập lút vào trong báo cáo của cảnh
sát. Blomkvist đi vào pha cà phê. Anh quan sát cô qua cửa sổ bếp. Cô hình
như đang đọc lướt, mỗi trang bỏ ra không quá mươi mười lăm giây. Cô lật
các trang như máy và anh ngạc nhiên thấy cô thiếu tập trung; cái đó không
sao, bởi báo cáo của cô lại quá ư là chi li tỉ mỉ. Anh lấy hai tách cà phê
mang ra bàn ngoài vườn.
- Các nhận xét của anh là đã có trước khi anh biết chúng ta đang tìm
một kẻ giết người hàng loạt.
- Đúng. Tôi chỉ viết ra các vấn đề mà tôi muốn hỏi Henrik và một vài
điều khác nữa. Nó chả ra hình thù mạch lạc gì. Cho đến nay, tôi đang thật
sự là vật nhau trong bóng tối, đang cố viết một chuyện – một chương trong
tiểu sử của Henrik Vanger.
- Còn bây giờ?
- Trước kia mọi điều tra đều tập trung vào đảo Hedeby. Nay tôi chắc
chắn rằng rằng câu chuyện, chuỗi các sự kiện dẫn đến vụ mất tích là bắt
đầu ở Hedestad. Cái đó làm thay đổi hướng nhìn.