- Những cái anh phát hiện ra trong các bức ảnh là lý thú đấy.
Blomkvist ngạc nhiên. Salander không có vẻ là kiểu nguời quăng đi tơi
tới những lời khen và anh thấy khoái. Mặt khác – xét từ một quan điểm
thuần túy báo chí – thì đây cũng gần như đã là một thành thích.
- Đến lượt anh điền các chi tiết vào. Chuyện ra sao rồi với bức ảnh anh
đang lùng tìm ở Nosjo?
- Cô muốn nói là cô không kiểm tra các ảnh trong máy tính của tôi?
- Không có thì giờ. Tôi cần đọc các tóm tắt, việc của anh chỉ liên quan
với anh thôi.
Blomkvist mở iBook, vào hồ sơ ảnh.
- Thật hấp dẫn. Chuyến đi lên Nosjo là một tiến bộ nhưng cũng là một
thất vọng. Tôi tìm ra bức ảnh nhưng nó chẳng nói được gì nhiều.
- Người phụ nữ này, Mildred Berggren đã lưu giữ tất cả ảnh vào trong
album. Bức ảnh tôi tìm là ở trong đó. Nó được chụp bằng loại phim màu rẻ
tiền, sau ba mươi bảy năm nước ảnh đã mờ đi đến mức không thể ngờ -
thành ra một màu vàng nhạt. Nhưng, cô có tin được không, bà ấy vẫn còn
âm bản để trong một cái hộp đựng giầy. Bà ấy cho tôi mượn tất cả các âm
bản chụp ở Hedestad và tôi đã quét hình chúng. Đây là cái điều mà Harriet
đã nhìn thấy.
Anh bấm vào một hình ảnh mà bây giờ có tên hồ sơ là HARRIET/bd-
19. eps. Salander lập tức hiểu nỗi thất vọng của anh. Cô thấy một bức ảnh
chụp toàn cảnh cho thấy các anh hề ở hàng đầu của cuộc diễu hành Ngày
Trẻ con. Ở đằng sau có thể thấy góc nhà cửa hàng đồ mộc Sundstrom.
Khoảng mười người đứng trên con đường lát đá trước nhà Sundstrom.