- Tôi nghĩ cô ta nhìn người này đây. Một phần vì tôi tạo lấy đường tam
giác cho cái điểm mà cô ấy đang nhìn, xét theo cái góc mà mặt cô ấy quay
vào – tôi vẽ ra một ngã tư ở đây – và một phần vì đây là người duy nhất
hình như đang nhìn thẳng vào máy ảnh. Có nghĩa là đang nhìn Harriet.
Salander nhìn thấy một bộ mặt nhòa nhạt đứng lui lại sau các khán giả
một ít, gần như ở phố bên cạnh. Anh ta mặc jacket độn vai, thẫm màu có
một vạch đỏ trên vai và quần có thể là jean thẫm màu. Blomkvist đã phóng
to nên hình người từ eo trở lên choán mất hết màn hình. Lập tức bức ảnh
hóa ra nhòa hơn.
- Đó là một người đàn ông. Khoảng trên mét bảy, tầm thước. Tóc vàng
thẫm, tóc dài vừa phải và râu cạo nhẵn nhụi. Nhưng không thể làm rõ được
nét mặt hay thậm chí ước lượng được tuổi. Quãng giữa tuổi mười mấy và
trung niên.
- Anh có thể chỉnh bức ảnh…
- Tôi đã chỉnh, mẹ kiếp. Tôi còn gửi bức ảnh sao đến bộ phận chỉnh ảnh
bằng máy tính ở Millennium nữa. – Blomkvist bấm vào một bức ảnh mới
chụp. - Ảnh này là bức tốt nhất mà tôi lấy ra từ bức ảnh kia. Chỉ là vì máy
ảnh kia quá xoàng và cự ly thì quá xa.
- Anh đã đưa cho ai xem chưa? Một ai đó có thể nhận ra dáng vẻ của
người đàn ông hay là…
- Tôi đưa nó cho Frode. Ông ta không biết người đàn ông này là ai.
- Ông Frode chắc không phải là người có óc quan sát nhất ở Hedestad.
- Đúng, nhưng tôi đang làm việc với ông ta và Henrik Vanger. Tôi muốn
đưa bức ảnh cho Henrik xem trước khi tôi cho nó lên mạng rộng hơn.
- Có thể người này chỉ là một người đứng xem.