- Đánh bốc?
- À, anh biết đấy, với găng đấm.
- Cô bốc ở hạng cân nào? – Anh hỏi khi ở vòi tắm sen ra.
- Chả hạng nào. Thỉnh thoảng tôi chọi chút ít lại đám con trai trong câu
lạc bộ ở Soder.
Sao mà không ngạc nhiên được chứ? Nhưng ít nhất cô đã nói với anh
một cái gì đó về cô. Sao cô lại đến làm việc với Armansky? Cô đã được
giáo dục học hành như thế nào? Bố mẹ cô làm gì? Hễ Blomkvist vừa thử
hỏi về đời sống của cô, cô liền im như hến, chỉ trả lời nhát gừng hay lờ anh
đi.
Một chiều, Salander thình lình đặt một cặp hồ sơ xuống, nhăn mặt.
- Anh biết gì về Otto Falk không? Ông mục sư ấy.
- Không nhiều. Tôi gặp vị mục sư đương nhiệm một ít lần trong năm và
được nghe nói là Falk sống trong một nhà dưỡng lão ở Hedestad. Bệnh
Alzheimer, già lú.
- Ông ta người đâu?
- Ở Hedestad. Đã học ở Uppsala.
- Ông ta không có vợ. Và Harriet lẵng nhẵng bên ông ta.
- Tại sao cô hỏi?
- Tôi chỉ nói là Morell đã khá là dễ dãi với ông ta khi phỏng vấn.
- Trong những năm 60 các mục sư được hưởng một quy chế trong xã
hội khác xa bây giờ. Với ông ta thì sống ở đây trên đảo, gần với những