- Tôi biết nó là nỗi đau buồn âm ỉ với anh nhưng tôi nhận thấy là Henrik
đã bị ám ảnh với nó trong nhiều năm.
- Chỉ là giữa hai chúng ta thôi – tôi rất yêu Henrik và chú là người chỉ
bảo tôi – nhưng khi đến chuyện Harriet thì đầu óc ông cụ gần như mất tỉnh
táo.
- Khi bắt đầu việc này, tôi không thể không nghĩ rằng đây là chuyện phí
thì giờ nhưng nay tôi lại thấy chúng ta sắp đến một đột phá, có thể là chúng
ta có cơ biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra.
Blomkvist đọc thấy hồ nghi trong mắt Martin. Cuối cùng anh quyết
định.
- OK, trong trường hợp này điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giải
càng sớm càng tốt cái bí mật về Harriet. Tôi sẽ hết sức ủng hộ anh để anh
hài lòng mà hoàn thành công việc của anh – và dĩ nhiên của cả Henrik – rồi
tôi sẽ về Millennium.
- Tốt. Vậy tôi cũng sẽ không phải đấu với anh.
- Đúng. Anh có thể yêu cầu tôi giúp bất cứ lúc nào anh gặp phải vấn đề
gì. Tôi dám đảm bảo là Birger sẽ không ngáng cản gì trên con đường của
anh đâu. Và tôi sẽ cố nói chuyện với Cecilia để chị ấy bình tĩnh lại.
- Cảm ơn anh. Tôi cần hỏi chị ấy vài điều; tôi muốn nói chuyện với chị
ấy nhưng cả tháng nay chị ấy cứ cưỡng lại.
Martin Vanger cười ầm.
- Có lẽ còn có những vấn đề khác mà anh cần san cho phẳng. Nhưng tôi
sẽ không dính vào chuyện đó đâu.
Họ bắt tay nhau.