- Theo lôgích thì bà vợ goá và con trai ông ấy giữ. Để tôi gọi Alexander
và hỏi anh ta.
- Em tìm cái gì nào? – Salander nói khi hai người đang trên đường về
đảo.
- Cắt dán báo chí và ý kiến bạn đọc. Anh muốn em đọc kỹ mọi cái về
ngày tháng của các vụ án mạng gây ra trong năm 50 và 60. Bất cứ cái gì
làm em ngạc nhiên thì em cứ giữ lại. Hình như trí nhớ của em...
Cô thụi một cái vào sườn anh.
Năm phút sau chiếc Kawasaki của cô đã phành phạch qua cầu.
Blomkvist bắt tay Alexander Vanger. Trong phần lớn thời gian
Blomkvist ở Hedeby, ông đã ở đâu đó. Ông hai mươi tuổi khi Harriet mất
tích.
- Dirch nói ông muốn xem các bức ảnh cũ.
- Bố ông có một chiếc Hasselblad, tôi tin như vậy.
- Đúng. Nó vẫn còn đây nhưng không ai dùng cả.
- Tôi mong ông biết rằng Henrik đã nhờ tôi nghiên cứu xem chuyện gì
đã xảy ra với Harriet.
- Tôi hiểu. Và có nhiều người không thích chuyện ấy.
- Có vẻ là thế và dĩ nhiên ông không phải đưa tôi xem cái gì cả.
- Xin... ông thích xem cái gì?
- Nếu bố ông chụp đựoc ảnh nào vào hôm xảy ra tại nạn xe, hôm mà
Hariet mất tích thì xin ông cho xem.