Lệnh của Chúa không mở rộng ra đến đó. Blomkvist gợi ý là bà nên gọi
Frode. Cuối cùng bà cho anh vào. Gần như các Album choán mất hết cả
một mét dưới cùng của giá sách. Anh ngồi vào bàn làm việc và mở quyển
Album đầu tiên. Anna lên gác với một tách cà phê. Anh cảm ơn bà. Lúc ấy
anh đã đi đến thời hiện đại và đang giở các trang ảnh của Vanger thời trẻ,
mở nhà máy, bắt tay với Tage Erlander, một ảnh của Vanger với Marcus
Wallenberg – hai nhà tư bản gườm gườm nhìn nhau.
Trong album này anh cũng tìm thấy hai trang ảnh liền trên đó Vanger
viết bằng bút chì "Hội đồng gia đình 1966". Hai bức ảnh màu cho thấy
những người đàn ông trò chuyện và hút xì gà. Anh nhận ra Henrik, Harald,
Greger và một số con rể trong chi Johan Vanger của gia đình. Hai bức cho
thấy bữa ăn tối chính thức, bốn chục đàn ông và phụ nữ ngồi ở bàn, tất cả
đều nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Các bức ảnh được chụp sau khi tấm bi
kịch trên cầu kết thúc nhưng trước khi mọi người nhận ra Harriet đã mất
tích. Anh xem kỹ mặt họ. Bữa tiệc lẽ ra cô gái đã dự. Có ai trong đám đàn
ông ở đây biết là cô gái đã đi biệt? Các bức ảnh không cho ra câu trả lời.
Rồi thình lình anh sặc cà phê. Anh ho và ngồi thẳng người lên ghế.
Ở đầu bàn góc xa, Cecilia Vanger trong bộ váy sáng màu cười với máy
ảnh. Ngồi cạnh chị là một phụ nữ tóc vàng khác cũng với món tóc dài và
chiếc váy sáng màu tương tự. Hai người giống nhau đến mức ngỡ là chị em
sinh đôi. Thế là thình lình mảnh ghép của bài đồ ghép hình đã rơi vào chỗ
của nó, Cecilia không phải là người ở cửa buồng Harriet – đó là Anita, em
của chị, kém chị hai tuổi và hiện đang sống ở London. Salander đã nói thế
nào? Có Cecilia ở trong nhiều ảnh lắm. Không phải. Có hai cô gái và như
cơ may muốn thế - cho đến nay – họ chưa từng được nhìn thấy ở chung
trong một ảnh bao giờ. Ở một khoảng cách, hai cô nom giống nhau trong
các ảnh trắng đen. Henrik Vanger được cho là có thể nhận ra riêng biệt từng
người nhưng với Blomkvist và Salander thì các cô gái nom giống nhau ngỡ