không thể chia sẻ nó – và bất luận thế nào thì cô gái cũng không cho phép
ông chia sẻ.
Một lần Armansky đang ngồi ở một quán cà phê trên đường Stortorget ở
Gamla Stan thì Salander lửng khửng đi đến, ngồi vào một cái bàn cách đấy
một ít. Cô đi với ba cô gái và một con trai, tất cả cùng một kiểu ăn mặc rất
giống nhau. Armansky đã thích thú ngắm nhìn cô. Cô xem ra vẫn ý tứ như
lúc ở sở nhưng cô gần như đã thật sự cười với câu chuyện một cô gái trong
bọn kể, một cô gái có bộ tóc màu tím.
Armansky thầm hỏi cô gái sẽ phản ứng thế nào nếu một hôm ông đến
làm việc với một bộ tóc màu xanh lá cây, quần jean cũ nát, một chiếc jacket
da phủ đầy đinh tán và những dòng chữ nhăng nhít. Chắc cô sẽ chỉ hạ cố
cười thông cảm với ông.
Cô ngồi quay lưng lại ông và không ngó quanh lần nào, rõ ràng không
biết ông đang ở đó. Ông cảm thấy mình đã bối rối vô cùng trước việc cô gái
có mặt ở đấy. Cuối cùng khi ông đứng lên định lẻn ra tránh bị lộ thì thình
lình cô quay lại và nhìn thẳng vào ông, tựa hồ suốt thời gian qua cô biết
ông ngồi ở đó và đã cho ông lọt vào tầm rada của cô. Con mắt cô nhìn quá
ư ngạc nhiên đến nỗi ông cảm thấy nó giống như một đòn đánh. Làm như
không nhìn thấy cô, ông vội vã rời quán cà phê. Cô chả chào lấy một lời
nhưng đôi mắt theo ông, ông tin là thế, và chỉ đến khi ông rẽ ở góc nhà rồi
thì chúng mới thiêu đốt gáy ông.
Cô ít cười thành tiếng. Nhưng dần dà Armansky nghĩ ông nhận thấy thái
độ cô có mềm đi. Cô có tính hài hước tỉnh khô, nói cho nhẹ đi là cô có thể
làm cho ta bật cười giễu cợt.
Cảm thấy quá bị khiêu khích bởi việc cô gái thiếu đáp ứng xúc cảm, đôi
phen ông đã muốn nắm lấy cô mà lắc. Phá lấy một lối lọt qua vỏ bọc của cô
và giành lấy tình bạn hay ít nhất sự tôn trọng của cô.