Chỉ một lần, sau khi cô gái làm việc cho ông đã được chín tháng ông
mới thử bàn về các cảm giác này với cô. Đó là vào một tối tháng Mười hai
trong bữa tiệc Noel của An ninh Milton, và chí ít ông đã một lần uống
rượu. Không xảy ra chuyện gì không phải cả - chỉ là ông cố bảo cô rằng
ông thật lòng mến cô. Ông muốn giải thích một chút rằng ông muốn che
chở cho cô và nếu từ nay cô cần giúp đỡ về bất cứ chuyện gì cô nên đến với
ông đừng ngại. Ông còn thử ôm cô. Dĩ nhiên hoàn toàn là tình bè bạn.
Cô đã vặn người tránh cái ôm lóng ngóng của ông rồi rời bữa tiệc. Sau
đó cô không đến sở, không trả lời điện thoại di động. Ông đã cảm nhận việc
cô vắng mặt này như một tra tấn - gần như một kiểu trừng phạt cá nhân.
Ông không có ai để bàn luận về cảm xúc của ông và lần đầu tiên trong đời
ông kinh hoàng nhận thấy cô có sức nắm giữ ông dữ dội đến thế nào.
Ba tuần sau, một buổi tối khi Armansky đang làm việc muộn chuẩn bị
cho việc vào sổ sách cuối năm thì Salander lại xuất hiện. Êm như một bóng
ma, cô vào văn phòng ông và ông nhận ra cô đang đứng trong bóng tối bên
trong khung cửa ra vào nhìn ông. Ông không biết cô ở đấy đã bao lâu.
- Ông muốn cà phê không? – cô gái hỏi.
Cô đưa cho ông một tách lấy từ máy cà phê espresso trong căng tin. Nín
lặng ông nhận lấy, cảm thấy vừa nhẹ người lại vừa kinh sợ khi cô lấy chân
hất cánh cửa đóng lại. Cô ngồi xuống trước mặt ông và nhìn thẳng vào mắt
ông. Rồi cô hỏi với một với một cái cách mà ta không thể cười xòa cho qua
hay lảng tránh.
- Dragan, ông đã bị tôi hấp dẫn rồi ư?
Armansky ngồi như tê liệt, trong khi tuyệt vọng nghĩ trả lời với cô thế
nào đây. Phản ứng đầu tiên của ông là cho rằng mình đã bị lăng mạ. Rồi
ông nhìn thấy vẻ mặt cô và ông bỗng thấy ra rằng đây là lần đầu tiên cô
thốt ra một câu hỏi có tính riêng tư như thế. Nó có ý nghiêm túc và nếu ông