- Tôi không thích một người đàn ông năm mươi tuổi cộng mà lại là ông
chủ của tôi - Cô giơ một tay lên. – Khoan, để tôi nói. Đôi khi ông ngốc
ngếch và quan liêu đến phát bực nhưng ông là một người đàn ông hấp dẫn
thật, và… tôi cũng có thể cảm thấy… Nhưng ông là ông chủ của tôi, tôi đã
gặp vợ ông và tôi muốn giữ lấy việc làm với ông. Cái điều ngu nhất mà tôi
có thể làm là để cho dính phải với ông.
Armansky không nói năng, thở cũng không dám.
- Tôi biết những điều ông làm cho tôi và tôi không vô ơn. Để cho tôi có
cơ hội ở đây, ông đúng là đã phải vượt lên tất cả các định kiến của ông và
tôi đánh giá cao ông ở điểm đó. Nhưng tôi không muốn ông là người tình
của tôi, và cũng không phải bố tôi.
Một lát sau. Armansky đành thở dài, hết lẽ:
- Chính xác ra cô muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn tiếp tục làm việc cho ông. Nếu ông thấy điều đó là được với
ông.
Ông gật đầu, và hết sức thân tình hỏi cô:
- Tôi thật lòng muốn cô làm việc với tôi. Nhưng tôi cũng muốn thấy một
kiểu tình bạn nào đó và cô hãy tin ở tôi.
Cô gái gật đầu.
- Cô không phải là người duy nhất khuyến khích tình bạn, - ông nói. Cô
có vẻ nhượng bộ nhưng ông nói tiếp. – Tôi biết cô không muốn bất cứ ai
can thiệp vào đời cô và tôi sẽ cố không làm chuyện đó. Nhưng nếu tôi tiếp
tục mến cô thì vẫn cứ ổn chứ?