Salander nghĩ một lúc. Rồi để trả lời cô đứng lên, đi vòng qua bàn làm
việc, ôm ông. Ông hoàn toàn bị chấn động. Chỉ khi cô buông ông ra ông
mới cầm lấy tay cô.
- Chúng ta là bạn được chứ?
Cô gái gật một cái.
Đó là lần duy nhất cô cho ông thấy một sự trìu mến nào đó và lần duy
nhất cô đụng đến người ông. Đó là giây phút Armansky sung sướng nhớ
lại.
Sau bốn năm cô vẫn khó hạ cố lộ ra một chi tiết về đời tư hay quá khứ
của cô với Armansky. Một lần ông áp dụng với cô kiến thức của chính ông
về nghệ thuật pinder. Ông cũng đã trò chuyện lâu với Holger Palmgren –
ông ta có vẻ không ngạc nhiên khi thấy ông đến – và cuối cùng các điều
ông tìm ra cũng không làm tăng thêm lòng tin của ông với cô. Ông không
hề nhắc một lời nào về chuyện này với cô hay để cho cô biết ông đã nhòm
ngó vào đời cô. Thay vì thế, ông đem giấu nỗi canh cánh đi và thao thức
nhiều thêm.
Trước khi kết thúc buổi tối kỳ lạ đó, Armansky và Salander đã đi đến
một thỏa thuận. Trong tương lai cô sẽ làm các dự án nghiên cứu cho ông
với điều kiện là một người tự do. Có nhiệm vụ hay không cô vẫn nhận
được một thu nhập nho nhỏ hàng tháng. Khi được trả theo nhiệm vụ cô mới
kiếm ra tiền thật sự. Cô có thể làm việc theo cung cách cô thích; đáp lại, cô
cam đoan không làm bất cứ một chuyện gì có thể khiến ông bối rối hay có
cơ đem lại tai tiếng cho An ninh Milton.
Với Armansky thì đây là một giải pháp có lợi cho ông, cho công ty và
cho bản thân Salander. Ông cắt bộ phận PI nhiễu sự xuống còn một nhân
viên chính thức, một đồng sự nhiều tuổi hơn nắm hoàn hảo các công việc
đã thành nếp sẽ trông nom các cuộc kiểm tra về tín nhiệm. Mọi nhiệm vụ