phức tạp và đòi mánh múng ông chuyển lại hết cho Salander và một vài
người làm tự do mà – như phương sách cuối cùng – là những người ký hợp
đồng độc lập do đó An ninh Milton không thật sự phải gánh trách nhiệm.
Do ông hay trao việc, cô kiếm được kha khá lương. Lương có thể cao hơn
nữa nhưng Salander lại chỉ nhận việc gì mà cô thích.
Cô gái thế nào thì Armansky tiếp nhận cô thế nấy nhưng cô không được
phép gặp các thân chủ. Việc giao cho cô hôm nay là một ngoại lệ.
Hôm làm việc ấy Salander mặc một cái áo thun có hình một người ngoài
trái đất có nanh và dòng chữ TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI NGOÀI TRÁI ĐẤT.
Ngoài chiếc váy đen gấu bị mài cho bợt xơ đi, cô mặc một cái jacket da đen
dài lưng lửng đã cũ, thắt lưng đinh tán, đôi bốt Doc Marten nặng trịch có
sọc ngang, tất xanh và đỏ cao đến đầu gối. Cô trang điểm bằng một phối
màu cho thấy là cô có thể bị bệnh mù màu. Nói cách khác là cô làm đẹp
khác với đời.
Armansky thở dài, chuyển mắt sang người khách ăn mặc lối bảo thủ với
cặp kính dầy cộp. Dirch Frode, một luật sư, đã nài được gặp nhân viên
chuẩn bị bản báo cáo để đặt câu hỏi. Armansky đã lịch sự làm mọi cái mà
ông có thể để tránh cuộc gặp, rằng Salander bị cảm, đã đi xa hay là đang sa
vào công chuyện khác. Ông luật sư bình tĩnh đáp lại rằng không sao - việc
không khẩn cấp và ông có thể chờ vài ba hôm. Cuối cùng thì không sao
tránh được việc hai người gặp nhau. Bây giờ Frode, nom có vẻ đẫ đến cuối
lục tuần, đang nhìn lại, vẻ mặt không cho ra thấy một chút cảm xúc ấm áp
nào.
Armansky thờ dài, nhìn một lần nữa vào tập hồ sơ cô gái để ở trên bàn
ông có đề CARL MIKAEL BLOMKVIST. Sau tên người có con số bảo
hiểm xã hội, in rõ ràng ở bìa. Ông đọc to cái tên lên. Ngài Frode vụt tỉnh
khỏi cơn mê, quay lại Armansky.
- Vậy ông có thể nói gì về Mikael Blomkvist cho tôi?