thử cười xòa với nó thì cô sẽ coi như đó là một xúc phạm. Cô muốn nói
chuyện với ông và ông nghĩ cô đã phải mất bao thời gian để lấy can đảm
mà hỏi câu đó. Ông thong thả buông bút xuống, ngả người vào lưng ghế.
Cuối cùng ông nhẹ nhõm.
- Điều gì làm cô nghĩ như thế? – ông nói.
- Cách ông nhìn tôi, cách ông không nhìn tôi. Và những lần ông sắp giơ
tay ra chạm vào tôi nhưng ông lại dừng lại.
Ông mỉm cười với cô gái:
- Tôi thừa nhận rằng nếu tôi đặt một ngón tay lên người cô thì cô sẽ cắn
đứt ngón tay tôi.
Cô không cười, cô đang chờ.
- Lisberth, tôi là ông chủ của cô và nếu như tôi có bị cô hấp dẫn thì tôi
cũng không bao giờ hành động theo nó.
Cô vẫn chờ.
- Giữa chúng ta – đã có những lúc tôi cảm thấy bị cô hấp dẫn, đúng. Tôi
không thể giải thích được chuyện đó nhưng có chuyện như thế đấy. Vì một
vài lý do nào đó mà tôi thật sự không hiểu, tôi rất mến cô. Nhưng đó không
phải là chuyện xác thịt.
- Thế thì tốt. Bởi vì cái đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Armansky cười to lên. Lần đầu tiên cô nói ra một điều gì đó riêng tư thì
đó là cái tin làm tan nát tim gan nhất mà một người đàn ông có thể hình
dung ra rằng mình sẽ nhận được. Ông loay hoay tìm từ ngữ cho chính xác.
- Lisbeth tôi biết cô không thích một người đàn ông tuổi đã năm mươi
cộng.