chặt vào một khuy sắt trên sàn. Anh cựa giằng cái còng nhưng biết là
không thể nào gỡ nó ra. Cái còng quá chặt, tay anh tê bì.
Anh hết đường thoát. Anh nhắm mắt lại.
Anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua thì lại nghe thấy tiếng
chân Martin. Hắn hiện ra trong tầm mắt Blomkvist. Xem vẻ bực bội.
- Khó chịu hử? – hắn nói.
- Rất. – Blomkvist nói.
- Mày hãy tự trách mày. Lẽ ra mày về Stockholm rồi.
- Tại sao mày giết người, Martin?
- Tao chọn như thế. Tao có thể tranh luận các mặt luân lý, trí tuệ của
việc tao giết; tao với mày có thể nói chuyện hết đêm nhưng cái đó cũng chả
thay đổi được gì. Mày thử nhìn theo cách này xem: một mạng người là một
con sò làm bằng da giữ cho các tế bào, máu cùng các thành phần hóa chất
được đâu ở nguyên vẹn đấy. Rất ít kẻ kết thúc trong các sách sử. Phần lớn
là quỵ gối và biến đi không để lại dấu vết.
- Mày giết cả phụ nữ.
- Trong chúng ta có những người giết cho vui - tao không phải là đứa
duy nhất có cái thú chơi riêng này - chúng tao sống một cuộc đời trọn vẹn.
- Nhưng sao cả Harriet? Chính em gái mày?
Rất nhanh Martin túm lấy tóc anh.
- Thằng đốn mặt ranh con, xảy ra chuyện gì với em tao rồi, bảo tao
ngay.