- Đến lúc ngừng tất cả các thứ lại đã. Tao phải xử lý con đĩ chê cơm của
mày đêm nay.
Hắn lấy một cái dây da hẹp ở trong tủ ly ra, lùa nó vào quanh cổ
Blomkvist, như một thòng lọng. Hắn nới lỏng dây xích ghìm anh gí sát
xuống sàn, xốc anh đứng lên rồi ném anh về phía tường. Hắn lùa cái dây da
qua một cái mắt ở trên đầu Blomkvist rồi buộc chặt nó vào dây khiến anh
cứ phải đứng kiễng trên các đầu ngón chân.
- Có chặt quá không? Mày thở được chứ? - hắn nới một nấc và khóa đầu
kia của dải dây da vào dưới chân tường- Tao không muốn mày bị chết ngạt
ngay.
Cái thòng lọng cứa quá mạnh vào cổ họng Blomkvist, anh không thốt ra
được một tiếng nào. Martin chăm chú nhìn anh.
Đột ngột hắn cởi khóa quần Blomkvist, tụt nó hẳn ra cùng chiếc quần
đùi đấm bốc. Trong khi hắn kéo quần anh ra, Blomkvist bị hẫng chân, lủng
lẳng trên dây thòng lọng mất một lúc rồi ngón chân anh mới bám được lại
sàn. Martin đi đến tủ li lấy một chiếc kéo. Hắn cắt tung áo phông của anh
ra, ném các mảnh áo xuống sàn. Rồi hắn đứng vào một chỗ ở cách
Blomkvist một ít ngắm nhìn nạn nhân của hắn.
- Tao chưa có một thằng con trai nào ở đây. - Martin nói, giọng nghiêm
chỉnh. - Tao chưa mó vào một thằng đàn ông nào, sự thật là vậy…trừ bố
tao. Đó là nghĩa vụ của tao.
Thái dương Blomkvist đập bình bịch. Anh muốn đỡ nhẹ đi trọng lượng
của anh thì lại bị thít chặt lấy cổ. Anh cố đưa tay bấu vào bức tường xi
măng ở sau lưng để có điểm tựa nhưng không có gì anh có thể níu lấy.
- Đến lúc rồi nào. -Martin nói.