Hắn đưa tay lên dải dây da kéo xuống, Blomkvist lập tức cảm thấy nút
thòng lọng nghiến chặt lấy cổ anh.
- Từ lâu ta đã muốn xem đàn ông nếm trò này ra sao.
Hắn siết thòng lọng rồi cúi xuống hôn lên môi Blomkvist. Thì đồng thời
một cái giọng lạnh ngắt xuyên suốt hết gian phòng.
- Đồ bò rạp chết rấp kia, ở cái hố cứt này, tao hưởng độc quyền thằng
kia rồi đấy nha.
Blomkvist nghe thấy tiếng Salander ở trong một màn sương mù đỏ lừ.
Anh đã quay được mắt để đủ tập trung nhìn thấy Sanlander đứng ở lối vào
cửa. Mặt như hề không có chuyện gì, cô đang nhìn Mawrrtin.
- Không…chạy đi. - Blomkvist nói, khàn đặc.
Anh không thể nhìn thấy vẻ mặt Martin nhưng anh gần như cảm thấy
được bằng da thịt cái cơn chấn động khi hắn quay lại. Chững lại một
thoáng, thời gian ngừng sững. Rồi Martin với lấy khẩu súng ngắn hắn để ở
trên ghế.
Salander vọt ba bước rất nhanh đến, tay vung lên một chiếc gậy đánh
golf mà cô giấu ở bên sườn. Cây gậy sắt bay lên thành một đường vòng
cung rộng rồi nện trúng vào xương đòn gánh gần bả vai hắn. Cú đánh mạnh
khủng khiếp, Blomkvist nghe như có một cái gì nứt rạn. Martin rú hộc lên.
- Đồ bò sát, mày có thích bị đau không? -Salander nói.
Giọng cô vừa sắt, vừa sạn như giấy ráp. Chừng nào Blomkvist còn sống
thì chừng ấy anh không quên nét mặt cô lúc cô tiến đánh. Răng cô nhe ra
như ác thú vồ mồi, mắt cô lấp lánh, đen như than đá. Cô di chuyển nhanh
với tốc độ tia chớp của giống nhện ăn thịt, rồi cô lại hoàn toàn tập trung vào