Mikael vẫn đang vật lộn với cái còng tay. Tay anh tê bại không thể nắm
lấy được chiếc chìa khóa còng. Salader mở còng cho anh và ôm chặt lấy
anh trong khi máu bắt đầu chảy trở lại hai bàn tay anh.
- Martin? - Anh hỏi, giọng khàn khàn.
- Chết rồi, hắn lái xe tông thẳng vào đầu một chiếc xe tải ở 2 dặm về
phía nam đường E4.
Blomkvist trừng trừng nhìn cô. Cô mới chỉ đi có khoảng một ít phút.
- Chúng ta phải…gọi cảnh sát. – Anh nói lào phào, anh bắt đầu ho dữ.
- Tại sao? – Salander nói.
Đến mười phút Blomkvist vẫn không thể đứng được. Anh vẫn nằm trên
sàn, trần truồng, tựa vào tường. Anh xoa xoa cổ và lóng ngóng nhấc chai
nước lên, Salader nóng ruột chờ đến khi anh lấy được xúc giác. Cô để thì
giờ này suy nghĩ.
- Anh mặc quần vào.
Cô lấy chiếc áo phông bị cắt nát của anh ra lau sạch các vân tay ở còng
tay, dao, cây gậy đánh golf. Cô nhặt chai nước PET của cô lên.
- Em làm gì thế?
- Mặc quần áo vào nhanh lên. Trời đang sáng lên rồi. – Blomkvist đứng
trên 2 chân run rẩy. Cố xỏ quần đùi và chiếc quần jean vào. Anh trượt chân
ở trên đôi giầy tập thể thao. Salander nhét bít tất của anh vào túi jacket của
cô rồi ngăn anh lại. – Anh đã sờ mó chính xác vào những cái gì dưới này?
Blomkvist nhìn quanh. Anh cố nhớ. Cuối cùng anh nói anh không sờ
vào cái gì trừ cửa buồng và mấy chiếc chìa khóa. Salander tìm ở trong
jacket của Martin những chìa khóa mà hắn treo trên ghế. Cô lau sạch tay