nắm cửa và nút bấm đèn. Cô đỡ Blomkvist lên cầu thang của gian hầm và
bảo anh chờ ở cầu thang trong khi cô cất cây đánh golf vào nguyên chỗ của
nó. Khi quay lại, cô cầm một áo phông thẫm màu của Martin.
- Mặc vào. Em không muốn ai thấy anh đêm đi là cà mà lại phanh trần
cả ra thế này.
Blomkvist nhận thấy mình đang ở một trạng thái sốc hoàn toàn. Salader
đang chịu trách nhiệm mọi cái và anh bị động tuân theo các chỉ dẫn của cô.
Cô đỡ anh đưa ra khỏi nhà Martin. Hai người vừa vào trong căn nhà gỗ
nhỏ, cô liền giữ anh lại.
- Nếu ai nhìn thấy chúng ta mà ai hỏi ban đêm đi làm gì ở ngoài như thế
thì nói chúng ta đi mũi đất chơi đêm và rồi tình tang ở ngoài ấy.
- Lisbeth, anh không thể…
- Đi tắm. Ngay.
Cô giúp anh cởi quần áo và đẩy anh vào buồng tắm. Rồi cô đặt nước
pha cà phê và làm một nửa tá bánh sandwich bằng lúa mạch đen với phó
mát, xúc xích gan, thìa là dầm dầu dấm. Cô ngồi nghĩ lung ở bàn bếp khi
anh tập tễnh đi vào buồng. Cô xem các vết bầm tím, đứt rách trên người
anh. Nút thòng lọng quá chặt, cổ anh vẫn còn một vòng tròng đỏ sẫm, con
dao thì làm cho da anh bị rớm máu ở bên trái cổ.
- Lên giường đi ngủ, - Cô nói.
Cô ứng biến ra các vải băng bó và đắp các vết thương bằng một miếng
gạc tạm thời. Rồi cô rót cà phê và đưa một chiếc bánh sandwich cho anh.
- Anh thật sự không đói. – Anh nói - Anh đói hay không em bất cần cần,
cứ biết là ăn đi thôi.