Blomkvist nhắm mắt lại một lúc rồi ngồi dậy cắn một miếng. Cổ họng
anh đau đến nỗi không nuốt được xuống.
Salader cởi jacket da ra và mang ở trong buồng tắm ra một lọ cao Con
hổ cô vẫn để ở trong túi bọt biển của cô.
- Để cho cà phê nguội bớt. Nằm úp mặt xuống.
Cô bỏ 5 phút ra xoa bóp lưng cho anh bằng cao. Rồi cô lật anh lên và
cũng xoa bóp như thế ở đằng trước.
- Anh sẽ bị bầm tím nặng như thế một thời gian.
- Lisbeth, chúng ta phải gọi cảnh sát.
- Không. – Cô nhanh nhảu đáp khiến anh trợn mắt lên ngạc nhiên. -Nếu
anh gọi cảnh sát thì em bỏ đi. Em không thích dính dáng gì đến họ cả,
Martin đã chết. Chết trong một tai nạn xe hơi. Hắn chỉ có một mình trong
xe. Không có nhân chứng. Để cho cảnh sát hay một ai đó phát hiện ra cái
phòng tra tấn chết rấp kia. Anh và em đều không hay biết gì hết đến cái
hầm đó, y như mọi người khác ở cái làng này thôi.
- Tại sao chứ?
Cô lờ anh đi, bắt đầu xoa đùi cho anh - Lisbeth, chúng ta không thể
cứ…
- Anh mà còn lải nhải là em lôi anh về cái hang của Martin rồi xích anh
lại ở đó đấy.
Khi cô nói như vậy thì anh ngủ thiếp, thình lình y như bị ngất xỉu vậy.