Cô cố hiểu.
Martin Vanger đã bắt đầu giết phụ nữ từ những năm 60, mỗi năm một
hai người trong suốt mười lăm năm qua. Việc giết người đã được làm bí
mật và có kế hoạch chu đáo khiến cho không ai ngờ nổi rằng hiện thời một
tên sát nhân hàng loạt đang hành động. Làm sao lại có thể như thế được?
Mấy cái cặp bìa cứng trả lời được một phần.
Các cô gái của hắn thường là người mới đến, các cô gái di cư không bè
bạn hay quan hệ xã hội ở Thuỵ Điển. Cũng có cả gái điếm và những cô thất
cơ lỡ vận, nghiện ngập ma túy hay vướng các vấn đề khác trong quá khứ
của họ.
Nghiên cứu tâm lý học về bạo dâm tính dục, Salander biết rằng kiểu
những tên giết người này thường sưu tập những kỷ vật lấy từ nạn nhân.
Những kỷ vật này có tác dụng làm thứ gợi nhớ cho tên giết người có thể sử
dụng để tái tạo lại cái khoái lạc hắn đã hưởng thụ. Martin Vanger đã phát
triển cái nét quái gở này đến nước hắn giữ hẳn một “quyển sách về cái
chết”. Hắn đã vào sổ và xếp hạng các nạn nhân. Hắn đã tả lại những nỗi
đau đớn của họ. hắn đã quay phim và chụp ảnh việc giết người của hắn để
làm tài liệu.
Bạo lực và giết là mục tiêu nhưng Salader kết luận việc săn lùng mới là
thích thú đầu sổ của Martin Vanger. Hắn đã tạo ở trong máy tính xách tay
một cơ sở dữ liệu với một danh sách của hơn một trăm phụ nữ. Có những
nhân viên làm thuê ở tập đoàn Vanger, các nữ phục vụ viên ở các nhà hàng
hắn quen đến ăn đều đặn, các nhân viên tiếp tân ở các khách sạn, các thư ký
ở các cơ sở bảo hiểm xã hội cũng như các nơi hợp tác kinh doanh và nhiều
phụ nữ khác. Tực hồ mọi phụ nữ mà Martin có dịp tiếp xúc đều được hắn
đem phân loại xếp hạng và cất giữ trong ngay trongđầu.