Hắn chỉ giết một vài người trong đám phụ nữ này, nhưng bất cứ một
phụ nữ nào ở đâu đó ở gần hắn thì đều là nạn nhân tiềm năng của hắn. Việc
vào sổ các nạn nhân là một thú vui riêng và thời gian mà hắn dành cho nó
chắc phải là không thể đếm xuể.
Ả có chồng hay độc thân? Ả có gia đình hay con cái không? Ả làm ở
đâu? Ả sống ở đâu? Ả lái loại xe gì? Học vấn của ả ra sao? Màu tóc? Màu
da? Mặt mũi?
Việc thu thập thông tin về cá nhân các nạn nhân tiềm năng hẳn phải là
một bộ phận quan trọng ở trong các cuồng ảo tính dục của Martin Vanger.
Hắn trước hết là một tên lén lút dõi theo, thứ đến mới là một tên giết người.
Khi đọc xong, cô đã phát hiện ra một chiếc phong bì nhỏ ở một trong
hai cái cặp bìa cứng. Cô rút ra hai tấm ảnh Polaroid đã bị cầm lên nhiều lần
và phai màu. Trong bức thứ nhất, một cô gái tóc đen đang ngồi ở một chiếc
bàn. Cô gái mặc jean nhưng mình trần với hai cái vú nhỏ nhu nhú. Cô quay
mặt khỏi máy ảnh, một tay giơ lên như đang trong tư thế tự vệ, tựa như bị
chụp bất ngờ. Trong ảnh thứ hai cô hoàn toàn trần truồng. Cô nằm xấp trên
một mảnh khăn trải giường màu xanh lơ. Mặt vẫn quay đi khỏi máy ảnh.
Salander nhét chiếc phong bì với hai tấm ảnh vào túi jacket. Sau đó cô
mang các cặp bìa cứng ra bếp lò, đánh một que diêm. Khi lửa đã cháy lụi,
cô gạt tàn than. Trời trút mưa xuống khi cô ra ngoài đi bộ gần nhà và quỳ
xuống như thể buộc lại dây giầy, cô đã kín đáo thả chiếc máy tính xách tay
của Martin xuống nước ở dưới cầu.
7 giờ rưỡi sáng hôm ấy khi Frode bước qua cửa để ngỏ đi vào, Salander
đang ngồi uống cà phê và hút thuốc lá ở bàn bếp. Mặt Frode xám ngoét,
nom vẻ như ông đã qua một đêm hãi hùng.
- Mikael đâu? – ông nói - Anh ấy còn ngủ.