đó cô đã tìm được những gì ở trong tài liệu của công ty và cô đã dựng ra
được như thế nào một mối liên hệ có thể có giữa bố Martin với các tên sát
nhân của ít nhất bảy phụ nữ.
Frode chỉ cắt ngang có một lần bài đọc thuộc lòng của cô. Khi cô ngừng
kể, ông ngồi lặng một lúc rồi mới hít một hơi thở dài và nói:
- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?
- Không phải chuyện tôi phải lên tiếng. – Salander nói.
- Nhưng…
- Như tôi biết thì tôi chưa có đặt chân lên Hedestad bao giờ.
- Tôi không hiểu.
- Muốn thế nào tôi cũng không thích có tên tôi ở trong báo cáo của cảnh
sát. Tôi sống là không có dính líu vào bất kỳ một báo cáo nào loại này. Nếu
nhắc đến tên tôi vì nó có liên qaun với câu chuyện này thì tôi sẽ chối phăng
là tôi không hề ở đấy và tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Frode thắc mắc nhìn cô.
- Tôi không hiểu.
- Ông không cần hiểu.
- Vậy tôi nên làm gì?
- Ông sẽ tự giải quyết lấy. Miễn là để cho tôi và Blomkvist ở ngoài.
Frode mặt nhợt nhạt như đã chết.
-Ông hãy nhìn chuyện này theo kiểu: ông chỉ biết một điều là Martin
Vanger chết vì tai nạn xe cộ. Ông không biết anh ta cũng là một kẻ sát nhân