Hãng tin TT đưa tin về một bữa ăn trưa bố trí vội vã với đầu đề MỘT
THỊ TRẤN CHẤN ĐỘNG cũng đã tóm tắt các vấn đề của Tập đoàn
Vanger. Nó tránh nêu ra rằng chỉ riêng ở Hedestad thôi, hơn 3. 000 người
trong số 21. 000 cư dân của thị trấn đã là nhân viên của Tập đoàn Vanger,
hay nói cách khác, lệ thuộc vào sự thịnh vượng của công ty. CEO của công
ty đã chết, vị nguyên CEO thì ốm nặng vì đột quỵ. Không có người thừa kế
tự nhiên. Tất cả những điều này xảy ra vào một lúc được coi là gay gắt nhất
trong lịch sử công ty.
Blomkvist vẫn có ý định đi đến cảnh sát Hedestad để báo họ những
chuyện xảy ra đêm qua nhưng Salander đã làm theo một quá trình của cô.
Do anh không lập tức gọi cảnh sát nên nay mỗi giờ qua đi lại càng khó báo
với họ hơn. Anh ủ rũ ngồi trên ghế dài trong bếp suốt sáng, im lặng nhìn
mưa bên ngoài. Khoảng 10 giờ, mây lại kéo đến nhưng lúc ăn trưa mưa
tạnh và gió lặng. Anh đi ra, lau các đồ đạc trong vườn rồi ngồi xuống với
một cốc cà phê.
Martin chết, việc ấy cố nhiên phủ bóng lên cuộc sống thường ngày ở
Hedeby. Các xe hơi bắt đầu đỗ ở bên ngoài nhà Isabella Vanger khi gia tộc
tụ tập lại để chia buồn. Salander dửng dưng quan sát cuộc lễ.
- Anh thấy sao? - cuối cùng cô hỏi.
- Anh vẫn còn bị sốc, - anh nói. – Anh bất lực. Mấy giờ qua anh cầm
chắc anh chết. Anh thấy sợ chết và anh thì chả làm được việc gì.
Anh đặt tay lên đầu gối cô.
- Cảm ơn em, - anh nói. - nhưng anh lẽ ra là chết vì em chứ nhỉ.
Salander mỉm cười lấy lệ.
- Dẫu sao… Anh không hiểu sao em lại ngu đến nước tự em một mình
đối phó với hắn. anh bị xích bẹp dí xuống sàn, cứ cầu sao em trông thấy cái