- Một gia đình bát nháo về chức năng là như thế đấy. – Blomkvist nói. -
Thật tình Martin chả có cơ may nào tránh thoát.
Vẻ lạ lẫm, Salander nhìn anh.
- Martin bảo anh là - mặc dù hắn nói lang ba lang bang - bố hắn đã cho
hắn học nghề ngay từ khi hắn dậy thì. Hắn có mặt ở đấy, tại vụ giết Lea ở
Uddevalla năm 1962. Hắn mười bốn, lạy Chúa. Hắn có mặt ở đấy, tại vụ
giết Sara năm 1964 và lần này thì hắn có tích cực góp phần. Khi ấy hắn
mười sáu.
- Rồi?
- Hắn nói hắn chưa có đụng vào một người đàn ông nào - trừ bố hắn.
Làm cho anh nghĩ rằng… đúng, duy nhất kết luận được là bố hắn đã hiếp
hắn. Martin gọi đó là “nghĩa vụ” của hắn. Các xâm hại tính dục chắc đã tiếp
diễn một thời gian dài. Hắn được bố hắn giáo dưỡng, có thể nói như thế.
- Cục cứt. – Salander nói, giọng sắc như một lưỡi dao.
Blomkvist ngạc nhiên nhìn cô. Một ánh ương bướng trong mắt cô.
Không một chút thiện cảm ở đó.
- Cũng giống như tất cả ai khác, Martin có cơ hội đánh trả lại mà. Hắn
giết và hiếp là vì hắn thích thế.
- Anh cũng đâu có nói khác. Nhưng Martin là một thằng con trai bị đàn
áp và chịu ảnh hưởng của bố, y như Gottfried cú bố lão ta, một tên Quốc xã
vậy.
- Vậy anh cho là Martin không có ý chí của riêng hắn và con người ta
được dạy dỗ thế nào thì sẽ thành ra y như vậy à?
Blomkvist cười thận trọng.