- Vấn đề này nhạy cảm ư?
Mắt Salander giận dữ lóe rực lên. Blomkvist vội nói tiếp.
- Anh chỉ nói là anh nghĩ việc giáo dục của một người là có vai trò của
nó. Bố của Gottfried đã đánh ông ta hằng năm ròng không thương xót. Cái
đó để lại dấu vết.
- Cục cứt. – Salander lại nói. – Gottfried không phải là đứa bé duy nhất
bị ngược đãi. Việc đó không cho lão ta cái quyền được giết phụ nữ. Lão ta
chọn cho lão cái đó. Với Martin thì cũng như vậy.
Blomkvist giơ tay lên.
- Chúng ta không cãi nhau được không nhỉ?
- Em không cãi. Em chỉ nghĩ lâm li thay là cái bọn sâu bọ này luôn phải
có một ai đó khác để mà trách móc.
- Chúng chịu trách nhiệm về cá nhân chúng chứ. Sau này chúng ta sẽ
làm rõ ra chuyện này. Điều đáng nói là khi Gottfried chết, Martin mới mười
bảy tuổi, hắn chẳng có ai hướng dẫn. Hắn cố đi theo bước chân của bố.
Tháng Hai, 1966 ở Uppsala.
Blomkvist với lấy một điếu thuốc của Salander.
- Anh không suy luận về việc Gottfried đã cố thỏa mãn dục lực nào
trong lão hay lão đã diễn giải như thế nào những cái lão đang làm. Một nhà
phân tâm học có thể hình dung ra đây là một kiểu tập tọng giải nghĩa Kinh
thánh nào đó, một cái gì đó liên quan đến trừng phạt và thanh lọc hiểu theo
nghĩa bóng. Nó là cái gì thì không quan trọng. Chỉ biết lão là một tên giết
người hàng loạt không có gì độc đáo.