- Ông vẫn muốn biết điều gì đã xảy ra chứ? Cho dù chuyện đó quay ra
lại là đau đớn, thậm chí sự thật lại còn tệ hại hơn cả ông tưởng tượng nữa
chứ?
Henrik nhìn Blomkvist hồi lâu, rồi ông nói:
- Tôi muốn biết. Đây là ý của tôi khi trao việc này cho anh.
- OK, tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Harriet. Nhưng vẫn còn
thiếu một miếng cuối cùng của bài đố ghép hình cho nên tôi chưa dám
chắc.
- Anh nói tôi xem.
- Không, hôm nay thì chưa được. Cái điều ngay bây giờ tôi muốn ông
làm là nghỉ ngơi. Các bác sĩ nói cơn nguy kịch đã qua rồi và tình hình của
ông đang khá lên.
- Anh bạn trẻ, chớ cư xử với tôi như một đứa trẻ nha.
- Tôi chưa tìm xong được tất cả câu chuyện. Tôi mới có về lý lẽ thôi.
Tôi đang đi tìm miếng hình cuối cùng để ghép vào. Lần sau ông gặp tôi, tôi
sẽ bảo ông toàn bộ câu chuyện. Có thể mất một thời gian nhưng xin ông
biết cho là tôi sẽ quay lại và ông sẽ biết sự thật.
Salander kéo tấm vải cao su lên che cái xe máy để ở bên phía râm của
căn nhà gỗ nhỏ. Rồi cô lên chiếc xe hơi Blomkvist mượn. Cơn dông đã lại
bắt đầu dữ dội thêm và ngay ở phía nam của Gavle đã có một trận mưa lớn
khiến Blomkvist không nhận được ra đường. Để an toàn, anh cho xe vào
một trạm xăng. Chờ mưa tạnh cho nên mãi 7 giờ tối hôm ấy họ mới đến
được Stockhom. Blomkvist cho Salander mã khóa bảo hiểm của tòa nhà
của anh rồi thả cô xuống giữa đường xe điện ngầm trung tâm. Căn nhà của
anh trông không ra chốn quen thuộc. Họ cởi quần rồi đi ngủ.