- Chào Anita, tôi là Mikael Blomkvist. Henrik Vanger bảo tôi đến gặp
chị. Tôi cho là chị đã biết tin về Martin.
Từ ngạc nhiên mặt chị chuyển sang thành cảnh giác. Chị biết đích xác
Blomkvist là ai nhưng cái tên Henrik có nghĩa là chị buộc phải mở cửa. Chị
đưa anh vào phòng khách. Anh để ý thấy một bức tranh in đá của Anders
Zorn ở trên lò sưởi. Gian phòng này có thể nói là đáng yêu.
- Xin lỗi là tôi đã đường đột quấy rầy chị nhưng tôi tình cờ qua khu
Thánh Albans và tôi đã cố gọi chị trong ngày.
- Tôi hiểu. Xin cho biết là chuyện gì ạ.
- Chị có định đến dự tang lễ không?
- Không, quả thật là không. Tôi và Martin không thân nhau và muốn sao
tôi cũng không thể đi xa vào lúc này được.
Anita Vanger đã ở xa Hedestad ba chục năm. Sau khi bố chị quay về
đảo Hedeby, chị hiếm khi đặt chân lên đó.
- Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Harriet Vanger, Anita. Đến lúc
nói sự thật rồi.
- Harriet? Tôi không hiểu anh định nói gì.
Blomkvist mỉm cười với vẻ ngạc nhiên giả bộ của chị.
- Chị là người bạn thân nhất của Harriet ở trong gia đình. Chị là người
duy nhất chị ấy kể cho nghe câu chuyện hãi hùng của chị ấy.
- Cái điều anh vừa nói ấy, tôi không nghĩ ra nổi đâu. - Anita nói.
- Anita, chị ở trong buồng của Harriet hôm ấy. Tôi có bằng chứng về
việc này ở trong ảnh, dù chị đã nói với cảnh sát điều tra Morell như thế nào