Trưa hôm sau, họ đổ bộ xuống sân bay Gatwick London. Họ lại gặp
mưa. Blomkvist thuê một phòng ở khách sạn James gần quảng trường Hyde
Park, một khách sạn khá so với tất cả các chỗ một sao ở Bayswater, nơi
trong các chuyến đến London trước đây anh thường đến trọ.
5 giờ chiều họ đứng ở quầy bar thì có một anh chàng đi đến. Gần như
hói, bộ râu cằm màu vàng, anh ta mặc quần jean và chiếc jacket to quá cỡ.
- Vò vẽ?
- Chúa Ba Ngôi? - cô nói. Hai người gật đầu với nhau. Anh ta không hỏi
tên Blomkvist.
Người đối tác của Chúa Ba Ngôi được giới thiệu là Bob Chó. Anh ta
ngồi trong một chiếc xe tải VW đỗ ở gần góc đường. Họ lên xe qua cửa lùa
rồi ngồi xuống những chiếc ghế gập chốt chặt vào sườn xe. Trong khi Bob
lái thì Vò Vẽ và Chúa Ba Ngôi nói chuyện.
- Dịch bệnh nói cái này là dính đến trò dỏng tai liếc mắt nào đó.
- Nghe lỏm điện thoại và kiểm tra thư điện tử của một máy tính. Có thể
làm nhanh hay là mất một hai ngày, tùy theo sức anh ta ép đến đâu. -
Lisbeth chỉ trỏ ngón tay cái về Blomkvist- Cậu có làm được không?
- Chó có rận có bọ không? - Chúa Ba Ngôi nói.
Anita Vanger sống trong một ngôi nhà mái bằng ở ngoại ô hấp dẫn của
khu Thánh Albans, mạn bắc cách một giờ xe. Trong xe tải, họ thấy chị đi
đến nhà mở khóa cửa, quãng sau 7 giờ rưỡi tối hôm ấy. Họ chờ cho chị yên
vị, ăn bữa tối nhẹ xong ngồi vào trước tivi rồi Blomkvist mới bấm chuông.
Một bản sao giống gần như đúc với Cecilia Vanger mở cửa, vẻ mặt lịch
sự dò hỏi.