- Chúng ta có gặp nhau trước kia chưa? – chị hỏi.
- Có, đã. Tôi là Mikael Blomkvist. Chị đã là cô trông trẻ coi tôi một
mùa hè lúc tôi lên ba. Lúc ấy chị mười hai hay mười ba.
Phải một lúc vẻ bối rối của chị mới hết và rồi anh thấy chị đã nhớ ra.
Chị nom ngạc nhiên.
- Anh muốn gì?
- Harriet, tôi không phải là kẻ thù của chị. Tôi đến đây không để gây rối
cho chị. Nhưng tôi cần nói chuyện với chị.
Chị quay lại Jeff bảo anh trôgn nom thay rồi ra hiệu cho Blomkvist theo
chị. Họ đi vài trăm mét đến một nhóm lều màu trắng ở dưới một lùm cây.
Chị chỉ cho anh một chiếc ghế đẩu ở bên một chiếc bàn thô sơ rồi đổ nước
vào một cái thau. Chị rửa mặt, lau khô mặt rồi vào trong lều thay sơ mi. Chị
lấy hai chai bia ở trong một cái tủ lạnh nhỏ ra.
- Nào, nói chuyện.
- Sao chị lại bắn cừu?
- Đang có dịch bệnh. Cừu phần lớn khỏe mạnh nhưng tôi không thể để
cho nguy cơ lan rộng. Chúng tôi sắp phải giết hơn sáu trăm con trong tuần
tới. Cho nên người tôi không được bình tĩnh lắm.
Blomkvist nói:
- Anh của chị tông xe vào một chiếc xe tải mấy ngày trước đây. Anh ấy
chắc là chết tức khắc.
- Tôi có nghe thấy.
- Anita bảo, chị ấy đã gọi cho chị.