- Tôi mừng là bố tôi đã chết và hết bạo hành. Tôi không bao giờ nghĩ
Martin…tôi mừng là anh ấy đã chết.
- Tôi có thể hiểu được.
- Anh không nói rõ chuyện tại sao anh biết tôi còn sống?
- Đã hiểu những gì xảy ra thì hiểu được chỗ còn lại cũng không khó
lắm. Để biến đi chị cần có người giúp. Anita là người mà chị tâm sự và
thậm chí là người duy nhất chị coi trọng. Hai chị là bạn của nhau, chị ấy đã
nghỉ hè với chị. Hai người không ở trong căn nhà nhỏ của bố chị. Nếu có ai
mà chị tâm sự với được thì đó phải là Anita – và chị ấy cũng vừa mới nhận
được bằng lái xe.
Vẻ mặt khó đoán nhận, Harriet nhìn anh.
- Vậy nay biết tôi còn sống thì anh sẽ làm gì?
- Tôi cần nói với Henrik. Ông ấy đáng được biết.
- Và rồi nữa? Anh là nhà báo cơ mà.
- Tôi không có ý đem chị phô ra. Trong tất cả câu chuyện rắc rối này, tôi
đã phạm vào quá nhiều quy tắc về hạnh kiểm nghề nghiệp đến nước chắc
chắn Hội nhà báo sẽ tống cổ tôi ra nếu họ biết chuyện này. – Anh cố làm
sáng tỏ chỗ này. – Thêm một vi phạm nữa cũng chả làm cho hơn kém gì,
còn tôi thì không muốn cô coi trẻ của tôi giận.
Chị không thấy câu đùa thú vị.
- Bao nhiêu người biết sự thật?
- Là chị còn sống ư? Ngay lúc này thì có chị, tôi, Anita và người cộng
tác với tôi. Ông luật sư của Henrik biết được hai phần ba câu chuyện.
Nhưng vẫn nghĩ là chị đã chết từ những năm 60.