chả có làm cho khác đi cái gì cả. Người ở London là vợ đã xa lìa của
Spencer Cochran. Người ở Australia là người vợ hiện tại của ông ta, họ
không xứng khớp với hồ sơ máy của của London và Canberra. Ngoài ra tôi
đã có một hộ chiếu Australia với họ của chồng. Chúng tôi đã xếp đặt rất
hoàn hảo. Điều duy nhất có thể làm cho câu chuyện đổ nhào là nếu Anita
muốn lấy chồng. Hôn nhân của tôi đã phải đăng ký ở hồ sơ đăng ký quốc
gia Thụy Điển.
- Nhưng chị ấy không lấy chồng.
- Chị ấy bảo chả kiếm ra tấm nào. Nhưng tôi biết chị ấy làm thế vì an
toàn của tôi. Chị ấy thực sự là bạn.
- Chị ấy đã làm gì ở trong buồng của chị?
- Hôm ấy đầu óc tôi linh tinh lắm. Tôi sợ Martin, nhưng chừng nào anh
ấy còn ở Uppsala thì tôi còn gạt được ra khỏi tâm trí. Thế rồi anh ấy về
Hedestad và tôi nhận ra là tôi không thể an toàn cho đến hết đời. Tôi lẩn
quẩn giữa muốn nói với chú Henrik và muốn trốn. Khi chú Henrik không
có thời giờ thì tôi bồn chồn đi loanh quanh trong làng. Dĩ nhiên tôi biết với
mọi người thì vụ tai nạn trên cầu đã choán mất hết tất cả mọi chuyện khác
đi rồi nhưng với tôi thì không thế. Tôi có vấn đề của tôi. Và tôi thậm chí
còn biết rất ít đến cả vụ tai nạn nữa, mọi sự đều như là không có thật. Thế
rồi tôi tình cờ nhào phải Anita lúc ấy đang ở trong một căn nhà khách nhỏ
trong một khu chung cư với Gerda và Alexander. Chính lúc ấy tôi định đoạt
số phận mình. Tôi ở suốt thời gian ấy với Anita và không dám ra ngoài.
Nhưng có một thứ tôi cần mang theo – tôi đã viết vào trong một nhật ký
những chuyện xảy ra và tôi cần một ít áo quần. Anita đã lấy các thứ đó cho
tôi.
- Tôi lại cho là chị ấy không cưỡng lại được ý muốn xem hiện trường vụ
tai nạn. – Blomkvisk nghĩ một lúc. – Tôi không hiểu một điều là tại sao chị
lại không đi tìm Henrik như chị đã có ý thế.