- Tội ác?
Chị khẩn thiết nhìn anh nhưng anh vẫn không hiểu chị đang nói đến
chuyện gì.
- Tôi mười sáu tuổi. Tôi sợ. Tôi xấu hổ. Tôi thất vọng. Tôi cô đơn.
Những người duy nhất biết là Anita và Martin. Tôi đã bảo với Anita về các
xâm hại tính dục nhưng tôi không có can đảm bảo chị ấy rằng bố tôi cũng
là một kẻ bệnh hoạn giết phụ nữ. Anita không bao giờ biết chuyện đó.
Nhưng tôi đã bảo chị ấy cái tội ác của chính tôi gây nên. Chuyện ấy tôi
kinh hãi quá đến mức không dám bảo với Henrik. Tôi cầu xin Chúa tha thứ
cho tôi. Và tôi đã ẩn náu trong một nhà tu trong mấy năm.
- Harriet, bố chị là một kẻ hiếp và giết phụ nữ. Không phải lỗi của chị.
- Tôi biết thế. Bố tôi gạ gẫm tôi trong một năm. Tôi làm mọi thứ để
tránh…nhưng ông ấy là bố tôi và tôi không thể từ chối ông ấy bất cứ điều
gì mà không cho ông ấy một lời giải thích. Cho nên tôi đã nói dối và đóng
một vai trò cố cho rằng mọi sự đều ổn. Và tôi tìm cách sao cho khi gặp bố
tôi thì luôn có người khác nữa. Mẹ tôi biết ông bố đang làm gì, dĩ nhiên
nhưng bà ấy không màng.
- Isabella có biết?
- Dĩ nhiên biết. Trong gia đình này chả chuyện gì xảy ra mà Isabella lại
không biết. Nhưng mọi sự nào mà không vui cho bà ấy hay đặt bà ấy vào
trong một góc nhìn không đẹp là bà ấy lờ đi. Bố tôi có thể hiếp tôi ở giữa
phòng khách và ở ngay trước mặt bà ấy mà bà ấy vẫn như không. Bà ấy
không thể nhận ra điều gì trục trặc trong đời bà ấy hay trong đời tôi.
- Tôi đã gặp Isabella. Trong gia đình Vanger, tôi không ưa bà ấy.
- Suốt đời bà ấy cứ là như thế thôi. Tôi thường nghĩ về mối quan hệ của
bố mẹ tôi. Tôi nhận thấy họ hiếm khi hay có thể là không bao giờ ăn nằm