Frode nom không vui.
- Ông lừa tôi. – Blomkvist nói.
- Đó không phải là chủ ý của chúng tôi.
- Tôi tự trách tôi thôi. Tôi túm lấy cái cọng rơm và tôi nên nhận ra đây
là một thứ gì đó tương tự như thế. – Anh phá lên cười. – Henrik là một con
cá mập già. Ông ấy rao bán một món hàng và bảo tôi cái điều mà khi ấy tôi
muốn nghe. Frode, đã đến lúc ông đi đi thôi.
- Mikael… tôi xin lỗi rằng…
- Frode. Đi.
Salander không biết nên đến với Blomkvist hay để anh một mình tại đó.
Anh đã chọn hộ cô bằng cách nhặt chiếc jacket lên và không nói một lời,
đóng sầm cửa lại ở đằng sau.
Cô bồn chồn chờ hơn một giờ ở trong bếp. Cô thấy rất khó chịu nên đã
dọn bàn, rửa bát đĩa – việc cô thường để cho Blomkvist. Chốc chốc cô ra
cửa sổ nhìn xem có dấu hiệu gì của anh không. Cuối cùng quá căng thẳng
cô mặc jacket vào và ra ngoài tìm anh.
Đầu tiên cô ra bến tàu, trong các con tàu vẫn có ánh đèn nhưng không
có dấu hiệu của anh. Cô men theo con đường mòn bên bờ biển mà buổi tối
hai người thường lang thang đi dạo. Nhà Martin Vanger vẫn tối om và nom
đã ra bỏ không. Cô đi ra các tảng đá ở mũi đất, nơi hai người hay ngồi. Rồi
cô về nhà. Anh vẫn chưa về.
Cô ra nhà thờ. Vẫn không có dấu hiệu nào. Cô bần thần không biết làm
gì. Rồi cô đến chiếc xe máy lấy đèn pin ở túi yên ra và đi dọc bờ nước một
lần nữa. Cô phải mất một thời gian để lượn theo con đường bị cây cỏ mọc
che mất một nửa và còn phải mất lâu hơn nữa để tìm thấy con đường mòn