đến căn nhà nhỏ của Gottfried. Nó lờ mờ hiện ra trong bóng tối đằng sau
mấy thân cây khi cô đã gần như đến được nó. Không thấy anh đứng dưới
hiên và cửa thì khóa.
Cô đã rẽ về phía làng thì dừng lại và trở lại ra mũi đất. Cô nhận ra hình
thù Blomkvist trong bóng tối, anh ở cuối con đê chắn sóng, nơi Harriet
Vanger đã dìm chết bố. Cô nhẹ người thở dài.
Khi cô ra tới con đê, anh nghe thấy và nhìn quanh. Không một lời cô
ngồi xuống cạnh anh. Cuối cùng anh cất tiếng.
- Xin lỗi. Anh cần yên một mình một lúc.
- Em biết.
Cô châm hai điếu thuốc và cho anh một. Blomkvist nhìn cô. Cô là con
người kị xã hội nhất mà anh từng gặp. Thường thường mỗi khi anh định nói
đến bất cứ chuyện gì thuộc về cá nhân cô, cô cũng lờ đi; và bất cứ biểu thị
thiện cảm nào của anh, cô cũng không chấp nhận. Cô đã cứu mạng anh và
bây giờ giữa đêm khuya cô dò tìm ra anh ở đây. Anh quàng một tay qua
người cô.
- Bây giờ anh biết cái giá của anh nó đến đâu. – Anh nói. – Chúng ta đã
buông xuôi các cô gái kia. Họ sẽ chôn vùi đi toàn bộ câu chuyện. Mọi điều
trong tầng hầm của Martin sẽ biến mất vào lãng quên.
Salander không đáp lời.
- Erika đúng, - anh nói. – Nếu anh đi Tây Ban Nha một tháng rồi về nhà
tỉnh táo mà bắt tay vào vụ Wennerstrom thì chắc anh làm được hay hơn.
- Nếu anh đi Tây Ban Nha thì Martin Vanger sẽ cứ làm công việc kia
của hắn ở dưới tầng hầm.