- Hiểu rồi.
- Điều thật sự tinh tế là chuyện xảy ra tiếp theo. Khi cấu trúc đã sẵn
sàng, Wennerstrom có hai đĩa cứng hoàn chỉnh, một trong máy của lão và
một trong máy chủ của bọn này. Lần sau lão mở máy tính thì thật ra là cái
máy tính bản sao khởi động. Lão không còn làm việc trên máy tính của
chính lão nữa, mà thực tế lão đang làm việc trên máy tính của bọn này. Máy
tính của lão chạy có chậm hơn một ít, nhưng hầu như không thể phát hiện
ra được. Và khi em kết nối với máy chủ, em có thể truy cập cùng lúc vào
máy của lão. Mỗi khi Wennerstrom gõ một phím trên máy tính lão thì em
sẽ thấy trên máy của em.
- Bạn của em cũng là hacker à?
- Anh ấy chính là người dàn xếp vụ nghe lỏm điện thoại ở London. Anh
ấy có đôi chút xa lánh xã hội, nhưng trên Net thì anh ấy là một truyền
thuyết.
- OK. – Blomkvist nói, cười gượng gạo với cô. – Câu hỏi hai: sao em
không bảo anh sớm chuyện Wennerstrom?
- Anh có bao giờ hỏi đâu.
- Và nếu không ai hỏi bao giờ - giả dụ chúng ta không gặp nhau – thì
em sẽ ngồi đây biết Wennerstrom là một tên găngxtơ trong khi Millennium
sập tiệm ư?
-Không ai bảo em trưng bày Wennerstrom ra là người thế nào cả. –
Salander đáp lại, giọng của một người biết tỏng hết.
- Đúng, nhưng nếu có ai hỏi thì sao?
- Thì em chả đã bảo anh rồi đấy thôi. – Cô nói.