Blomkvist cho buông vấn đề này.
Salander sao nội dung đĩa cứng của Wennerstrom – khoảng năm
gigabytes – sang mười đĩa CD và cô cảm thấy ít nhiều đã dọn đến nhà
Blomkvist. Cô kiên nhẫn chờ, trả lời mọi câu anh hỏi.
- Anh không hiểu sao lão ấy lại cù lần đến nỗi đem cho tất cả các quần
áo bẩn thỉu của lão vào một cái đĩa cứng. – Anh nói. – Nếu mà nó lại rơi
vào tay cảnh sát...
- Con người ta đôi khi lại rất ấm ớ, hẳn là lão ấy tin rằng cảnh sát không
bao giờ nghĩ tịch thu máy tính của lão.
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Đồng ý rằng lão là một thằng cha vô lại
ngạo mạn, nhưng lão phải có bọn cố vấn an ninh mách lão cách kiểm soát
máy tính của mình chứ. Có những tài liệu trong máy này được lập từ hồi
1993.
- Máy tính bản thân là tương đối mới. Nó được làm ra từ một năm trước
nhưng xem vẻ lão đã chuyển hết các thư tín cũ của lão cùng mọi các thứ
khác vào một đĩa cứng chứ không cất vào trong các đĩa CD. Nhưng ít nhất
lão đã dùng một chương trình mã hóa.
- Hoàn toàn vô dụng nếu anh đã ở trong máy tính của lão và đọc các mật
khẩu mỗi lần lão đánh máy chúng vào.
Họ về Stockholm được bốn ngày thì Malm gọi vào di động của
Blomkvist vào lúc 3 giờ sáng.
- Henry Cortez ở quán bar với bạn gái của hắn tối nay đấy.
- Ừ..., - Blomkvist ngái ngủ đáp.
- Trên đường về nhà chúng tôi sẽ đến bar Centralen.