trường Báo chí, anh ta sống với một cô gái lúc đó là người hoạt động tích
cực trong Công đoàn và nay là đại diện của đảng cánh tả ngồi ở Nghị viện.
Anh ta hình như có ưu tiên cho cánh tả hơn vì làm phóng viên tài chính,
anh ta chuyên vào các việc tường thuật điều tra về tham nhũng và những vụ
làm ăn bí mật của thế giới các tập đoàn. Anh ta đã có loạt bài vạch mặt
những tay trùm công nghiệp và các nhà chính trị - mà phần lớn là xác đáng
cả - dẫn đến một số vụ từ chức và chấn động pháp lý. Vụ được biết đến
nhiều nhất là vụ Arboga, dẫn đến một nhà chính trị Bảo thủ buộc phải từ
chức và một nguyên ủy viên hội đồng bị khép án một năm tù vì biển thủ.
Việc kêu gọi chú ý đến các tội ác ít được coi là một chỉ dẫn cho thấy ai đó
thuộc về cánh tả.
- Tôi hiểu ý cô. Còn gì khác?
- Anh ta đã viết hai quyển sách. Một về vụ Arboga và một về nghề viết
báo tài chính có đầu đề là Các Hiệp sĩ dòng đạo Templar mới ra ba năm
trước. Tôi chưa đọc nhưng qua các mục điểm sách thì hình như ý kiến trái
ngược nhau. Nó làm nổ ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi trên truyền
thông.
- Tiền nong sao? – Frode hỏi.
- Anh ta không giàu nhưng không đói rạc. Có dính các bản khai thuế thu
nhập ở bản báo cáo. Anh ta có khoảng 250. 000 curon trong ngân hàng, ở
cả quỹ hưu lẫn ở tài khoản tiết kiệm. Anh ta có một tài khoản khoảng 100.
000 curon tiền mặt để cho các chi tiêu về công việc làm ăn, du lịch, vân
vân. Anh ta sở hữu một căn hộ trong chung cư đã trả đủ - hơn 200 mét
vuông ở Bellmansgatan – và anh ta không cho vay cũng không nợ nần. Anh
ta có một tài sản nữa - một ít đất ở Sandhamn ngoài quần đảo. Đó là một
ngôi nhà gỗ gần trăm mét vuông. Hệt như một cái lều mùa hè bên bờ nước,
ở ngay chỗ hấp dẫn nhất của ngôi làng. Có vẻ như là một người chú bác
của anh ta đã mua nó trong những năm 40 khi những kẻ trần tục còn có thể
làm được chuyện đó, rồi cuối cùng căn nhà gỗ đến tay Blomkvist. Họ chia