- OK, như thế này: căn cứ thông tin có được thì Millennium đúng là
đang trên đường đi đến nấm mồ. Tôi lấy danh dự ra bảo đảm với các bạn là
sẽ không có chuyện đó. Hiện nay Millennium mạnh hơn một năm trước.
Cuộc họp này xong, tôi lại sẽ biến đi hai tháng. Đến cuối tháng Mười tôi sẽ
trở lại. Lúc ấy chúng ta sẽ cắt cụt cánh của Wennerstrom.
- Sao chúng ta lại làm như thế? – Nilsson hỏi.
- Xin lỗi, Monika. Tôi không muốn nói với chị chi tiết nhưng tôi đang
viết một bài báo mới và lần này chúng ta sẽ làm việc đó cho ra tấm ra món.
Tôi đang nghĩ trong bữa tiệc Noel sẽ có món Wennerstrom quay cùng với
món tráng miệng là nhiều kiểu bài phê phán.
Không khí hào hứng hẳn lên. Blomkvist tự hỏi nếu anh là người ngồi
cùng với anh chị em nghe những điều vừa rồi thì anh sẽ cảm thấy thế nào.
Nghi hoặc? Phần lớn có thể là thế. Nhưng xem ra anh vẫn có vài “cốt cán”
ở trong cái nhóm nhân viên nhỏ nhoi của Millennium. Anh giơ tay lên.
- Muốn chuyện kia thành được thì quan trọng là phải để cho
Wennerstrom tin là Millennium đang sắp sập tiệm vì tôi không muốn lão
trổ ra vài kiểu trả miếng hay xóa đi bằng chứng mà chúng ta định đem trình
làng. Cho nên chúng ta sắp viết một kịch bản mà trong các tháng tới các
bạn sẽ làm theo. Trước hết, quan trọng là không một điều gì chúng ta thảo
luận hôm nay lại được ghi lại hay nhắc đến trong các email. Chúng ta
không biết Dahlman hiện đã thâm nhập đến đâu vào trong các máy tính của
chúng ta và tôi bắt đầu nhận thấy là có một việc đơn giản đến đáng sợ là
đọc thư cá nhân của đồng sự. Vậy chúng ta sẽ bàn bạc miệng thôi. Nếu các
bạn thấy cần thông tin một cái gì thì đến nhà Christer mà gặp. Phải thật kín
đáo.
Blomkvist viết lên bảng trắng chữ: “Không email”.